Google+ Followers

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Một câu chuyện về Indian boy

Một người hàng xóm cùng quê với anh, đã gởi con trai ông lên thành phố để học một khóa IT .Ông muốn con ông ở chung với vợ chồng tôi vì ông không có một người quen nào sinh sống ở thành phố .Và tất nhiên là chúng tôi đồng ý ngay, vì hiện giờ nhà chúng tôi còn dư một phòng và muốn cho thuê để tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Nhưng tôi đã không lường trước được những tình huống dở khóc dở cười xảy ra giữa tôi và cậu thanh niên ấy.

Cái đêm mà chúng tôi đón anh tại nhà ga xe lửa là một khởi đầu cho những chuỗi dài kinh hòang của tôi. Và cậu chỉ ở được với vợ chồng tôi vỏn vẹn 1 tuần và nó cũng kết thúc trong một buổi tối đầy bất ngờ sau khi hắn tuyên bố rằng hắn không thích hợp cho việc ở chung với chúng tôi.



Tôi đã gặp hắn một lần tại quê nhưng quả thật là khó mà nhận ra cậu tại ga xe lửa. Anh chàng ăn mặc điển trai hơn với áo sơ mi trắng và quần tây đen. Ngay sau khi chúng tôi phụ dỡ hành lý vào taxi là một lọat câu hỏi được đặt ra từ hắn. Mỗi câu nói đều được bắt đầu bằng " Sister" và " In my town". Một số câu hỏi của anh khiến chúng tôi khó mà trả lời.

Khi về tới nhà, hắn lập tức mở vali và đem ra một bức tuợng thần linh và hỏi tôi:" Sister, do you have something for the god to sit like chair?". Tôi dễ dàng nhận ra là hắn muốn có một ngai vàng cho vị thần Hindu ngồi ngự trị, và dĩ nhiên là tôi không có. " Do you have orange... to feed god?" hắn hỏi tôi với ánh mắt đầy hi vọng.

Puja của hắn bắt đầu vào sáng sớm và luôn làm cho chúng tôi bị thức giận bởi tiếng gõ chuông của hắn . Và lúc nào tôi cũng bắt gặp hắn trong nhà bếp với một chiếc khăn nhỏ được quấn quanh eo "sarong" đến chỗ mắt cá chân sau khi tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, hắn chét thứ bột đỏ ngay đỉnh trán của tôi và ông xã.

Để tiện việc ăn sáng cho chồng nên bánh mì sanwich và peanut butter là hai thứ thường được ưu tiên hàng đầu trong nhà bếp, và tôi cũng muốn cậu dùng chung với chúng tôi nhưng hắn từ chối:"Sister… I want rice. You make rice now”, đã trở thành một yêu cầu quen thuộc. Mỗi khi tôi mời hắn ăn món ăn việt nam thì chí ít hắn cũng phải dùng muỗng chứ lý đâu hắn chỉ sự dụng bàn tay để bốc. Và tối nọ, tôi có gọi pizza và mời hắn ăn cùng" Help yourself, please" và được đáp trả lại là" Sister, you serve my meal". Cái gì? bộ hắn tưởng tôi là người giúp việc của hắn à.

Nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh và kiềm cơn nóng giận vì tôi biết tôi đang ở Ấn Độ.

Hắn sớm nhận ra rằng hắn cần một cái chuôi điện, vì thế tôi đã mua giùm cho hắn và nó có giá là 120 rupees. " Sister, this is too much money. In my town, this is costing only..."

Hắn đưa cho tôi tờ giấy ghi địa chỉ nơi bạn hắn đang ở và yêu cần tôi đi cùng vì hắn bảo hắn lạ nuớc lạ cái, không quen chỗ. Chúa ơi, chứ tôi cũng hơn gì hắn, đâu có thể biết nhiều nơi như hắn nghĩ nhưng để hắn không bị lạc lõng nên tôi đồng ý theo.

Trên đọan đường đến nhà bạn của hắn, một lọat câu hỏi được đặt ra cho tôi" Sister, how do you love brother Raj?" hay" Sister, why you choose India?". Tôi ngẫm nghĩ chẳng biết bắt đầu từ đâu mà tôi đâu cần phải tâm sự với hắn nên tôi chỉ trả lời ậm ừ cho xong.

Tôi đã mang hắn đến nơi một cách an tòan và nguyên một ngày tươi đẹp đã bị xài một cách hoang phí chỉ vì ngồi đợi hắn chit chat với bạn hắn mà chẳng làm gì." Sister, tomorrow you also coming". Trời, tôi hết chịu nổi rồi , sức người có hạn, bộ tôi không có việc gì phải làm sao mà phải đi không với hắn." Sister, i am hungry, can you make rice", đáp lại hắn với một giọng nói đầy bực tức" Look, you haven't paid us the rent and food yet","Sister…I am not having enough money", thế là sự nổi giận trỗi dậy trong tôi:" Then you cant eat". Tôi lập tức nhận ra rằng mình hơi quá quắt nhưng chẳng biết làm gì hơn vì nó qua sức chịu đựng của tôi .

Khi chồng tôi về đến nhà, tôi đem bao nhiêu chuyện uất ức kể cho anh như để tìm một sự cảm thông nhưng anh cứ bảo tôi là không tôn trọng " guest" . Thế là chúng tôi gây với nhau một trận to tiếng trong phòng, và tôi không muốn cho anh chàng kia biết nên tôi đã đóng sập cửa phòng lại như thể tôi đang muốn điên tiết lên. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa:" Sister". Tiện thể tôi quát lên " Can you please dont bother me tonight" trước mặt chồng tôi.

Phòng của hắn ở ngay kế bên phòng của tôi nên chúng tôi có thể nghe được hắn đang nói chuyện với ba hắn trong điện thọai. Chồng tôi bảo rằng hắn đang kể tội thói ngống ngách của tôi . Tôi mặc kệ, tôi chẳng cần thiết gì quan tâm đến hắn là ai nữa. Sau một lúc, lại có tiếng gõ cửa:" Sister and brother, i am leaving"."Really, when". " Now". Tôi đáp trả lại một cách gọn lơ "OK" như thể tôi đã tống được một cái gì đó ra khỏi người tôi một cách nhẹ nhõm. Còn chồng tôi thì cố phân trần cho hắn biết rằng tôi không phải là người quá đáng như vậy.

Chỉ một lúc không lâu sau, chúng tôi nghe tiếng kèn từ ricksaw thật inh ỏi và hắn đã biến mất một cách chớp nhóang. Vẫn còn đang trong cơn giận dữ, tôi lập tức bật chồm dậy, chạy ngay vàp phòng của hắn và tìm thấy một đống vỏ cam vứt bừa bãi dưới gầm giường. Đó chính là một cách thuyết phục chắc chắn nhất đến chồng tôi là không nên giữ hắn lại trong nhà.

Tôi cảm thấy khủng khiếp về những gì đã xảy đến. Mặc dù đã sống ở Ấn cùng gia đình người Ấn nhưng tôi vẫn còn cảm thấy một khỏang cách còn xa quá để có thể tiếp nhận về một India một cách hòan hảo. Tôi tự đặt ra một câu hỏi cho riêng mình là" Có phải hắn lợi dụng tôi hay đó là vì tính cách đời thường của người Ấn?"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét