Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Không còn có cơ hội lần 2

Sáng nay, mình đã chuẩn bị một số tiền để có thể trao đến báo dân trí cho gia đình bé Mai Anh để chung tay giúp bé vượt qua nguy hiểm,đang bị bỏng cấp độ 4 và 5, nguy cơ sống sót chỉ có 1%. Thì mình đọc được hung tin trên báo rằng bé đã ra đi.

Bà ngoại bên cạnh bé Mai Anh

Mình không phải là người nhà hay đấng sinh thành ra bé, nhưng khi nhìn thấy hình hài bé nhỏ của bé rung lên từng cơn trên chiếc giường bệnh vì đau đớn, khuôn mặt của bé hầu như được băng kín, chỉ hở được cặp mắt nhưng nó không được lành lặn. Mình đã khóc rất nhiều, tim mình thắt lại, đau đớn khôn cùng mà mình chắc rằng ai khi nhìn được cảnh tượng ầy cũng không khỏi bùi ngùi xót xa. Và mình muốn trích một phần tiền để giúp cho bé, vì khi mình đọc được tin bé bị tai nạn lúc đó là vào đêm thứ sáu 6/5. Nhưng vì trời đã tối, nên mình lại dời vào sáng thứ 7. Không hiểu sao, khi mình muốn làm một việc gì thì lúc nào cũng có chướng ngại vật. Sáng thứ 7 cúp điện và mình cũng chẳng ghi chép lại tài khoản để chuyển tiền cho báo dân trí, cộng thêm một số công việc mình cần giải quyết nên mình lại dời vào sáng thứ 2, có nghĩa là ngày hôm nay. Mình thức dậy sớm để có thể vào internet truy cập được số tài khoản của dân trí...nhưng mình lại đọc được hung tin rằng bé đã ra đi mãi mãi.

Cảm giác lúc này của mình thật dầy vò và ân hận. Ân hận là vì mình đã có thể hoàn thành xong việc chuyển tiền cho bé nếu mình là người thật sự biết xông xáo vào nó, đằng này mình lại ỷ y và đời người là không bao giờ lường được chữ "Ngờ".

Qua câu chuyện thương tâm này, mình chỉ muốn nhắn gởi đến các bạn hãy thực hiện ngay những chuyện bạn đang muốn làm nó, vì bạn sẽ không có cơ hội lần hai một khi nó không còn trong tầm tay để thực hiện. Riêng các bà mẹ trong đó ngay bản thân mình; hãy luôn luôn thận trọng trong việc trông coi bé,vì chỉ một phút lơ đễng thì lương tâm bạn sẽ bị dày vò suốt cả cuộc đời.

Daddy, daddy...I love you !

Tối qua, mẹ dẫn con đi siêu thị gần nhà mua một số thứ. Con rất thích thú, tỏ ra ta đây và hất tung lên những món hàng của mẹ đã chọn rồi cười lên một cách khoái chí. Bỗng nhiên, con chạy đi theo bóng của một người đàn ông Ấn Độ khá to con và nước da ngâm y như ba, miệng thì liến thoắng kêu không ngừng " Daddy, daddy...mẹ ơi". Ai cũng dõi mắt nhìn theo con, cho đến khi chú Ấn Độ ấy dừng lại một điểm và con lúc này đã tiến gần về phía chú. Miệng vẫn không ngừng kêu " Daddy, daddy", mẹ không ngờ ở tuổi như con lại có một tình thương thiêng liêng quá lớn đối với ba con. Ôm và dỗ dành con vào lòng, mẹ bảo "Không phải daddy đâu con, mai mốt rồi daddy lại về với con". Nhưng con vẫn quấy, mắt vẫn không ngừng nhìn theo người đàn ông mà con cho là giống như ba. Con cố tình vùng ra khỏi vòng tay của mẹ và chạy lên trên chú Ấn Độ, ánh mắt con nhìn chú ấy quá đỗi thắm thiết cộng thêm tiếng kêu daddy đã làm chú ấy quỳ xuống, ẫm con lên và nói với con "Do your daddy look like me so much, kid?". Ngay lúc đó, con cúi xuống và hôn lên má chú kêu một cái chốc. Có lẽ con còn quá nhỏ để phân biệt được ai là daddy của con, hễ con thấy ai có dáng người cao lớn và có nước da ngâm, đặc biệt là khuôn mặt rất riêng của người Ấn thì con cho đó là daddy. Vì quãng thời gian ba ở với chúng ta quá ít ỏi, chỉ chừng 2-3 ngày là ba lại quay về sing. Ai cũng cảm nhận được con ít nhiều thiếu thốn hơi ấm từ ba, và mọi người đều khuyên mẹ nên cùng con qua lại sing để trở thành một gia đình thực thụ. Có lẽ trong thời gian tới mẹ sẽ cố gắng sắp xếp công việc để có thể cùng con có những khoảnh khắc tuyệt vời lâu dài với Daddy.