Giờ học của anh
Tạm thời, anh sử dụng cú pháp còn sai nhiều. Như anh dùng đại từ nhân xưng lọan xạ cả lên. Anh cứ liên tục xưng "Con" với tôi, còn ba mẹ tôi thì anh dùng "Tôi", còn ngay cả với Abi thì anh lại bảo "Anh yêu em". Nhiều khi anh làm tôi tức phát điên lên được khi tôi cố gắng nói một từ nào với anh thường xuyên, vậy mà khi anh nghe người khác nói lại y chang từ đó thì anh đứng đực ra, lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu như không hiểu. Anh làm tôi bẽ mặt nhiều lần trước bà con trong gia đình về khả năng nói Tiếng Việt của anh, nhưng lần nào cũng có một sự cố xảy ra thì tôi chỉ muốn độn thổ.
Bên nhà ngọai tôi tổ chức ăn uống cuối tuần nên gia đình tôi ai cũng có mặt đông đủ. Tôi nói nhỏ với anh nên nói tiếng việt với mọi người sẽ làm cho bầu không khí thêm sinh động. Anh nghe lời tôi xổ một lọat tiếng việt "tràng lang đại hải" mà thậm chí anh không biết nó đúng hay sai. Mở đầu câu chuyện, anh vòng tay ra phía trước, chào ông bà ngọai " Chào ông bà quọai, Con có khỏe không?". Trời ơi, tôi ngượng cả mặt. Có ai xưng ông bà ngọai là con, đã vậy còn khóai chí cười tủm tỉm ra mặt vì nghĩ rằng mọi người thật sự bất ngờ về tiếng việt của anh.
Sau khi đã đâu vào đấy, mọi người cùng ngồi xuống ghế. Thì chỉ riêng có anh, một tay chỉ trỏ vào cái ghế rồi bảo" Ghê, ghê", ai ai đều đổ dồn cặp mắt vào cái ghế của anh rồi nói với nhau " Ủa, cái ghế của Raj bị gì mà nó bảo là ghê", rồi họ bảo tôi hỏi anh nó ghê chỗ nào. Tôi hơi ngờ ngợ không biết anh muốn gì rồi hỏi "What do you mean?". Một lần nữa anh lập lại " Ghê,ghê", nhưng biết tỏng rằng không ai hiểu nên anh phụ đề thêm " Ghê, chairrr"
Tính tôi hơi nóng, mỗi lần như vậy thì tôi lại sinh sự gây với anh. Rồi bảo anh về Ấn đi, đừng ở đây làm gì mà chỉ mỗi việc học tiếng việt cũng không xong, thì đừng nói đến việc anh muốn làm kinh doanh ở Việt Nam. Ba mẹ tôi cũng nhận ra được điều đó, nên khuyên tôi nói năng với chồng cho nhỏ nhẹ, không thì có mà hối hận.